Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Bông hồng trắng trên áo mẹ mùa Vu Lan

Bông hồng trắng trên áo mẹ mùa Vu Lan

Hồi còn bé xíu hay bám đuôi mẹ đi khắp nơi nên mỗi nơi mẹ hay lui tới đối với tớ đều là một mảnh ghép thật đẹp của tuổi thơ. Mẹ tớ là Phật tử, và ngôi chùa nằm ở phía cuối xóm cũng là địa điểm mà tớ quen thuộc từ nhỏ. Mẹ bảo hồi bé tớ khá ngoan và nghe lời nên hàng năm, cứ mỗi dịp Tết, hay ngày Rằm và các ngày lễ khác mẹ sẽ dẫn lên chùa cùng. Và có lần nọ, thấy mẹ mặc áo Phật tử rồi cài lên áo bông hồng trắng, trong khi áo tớ lại là bông hồng đỏ. Tớ ngô nghê hỏi mẹ điều này nghĩa là gì. Và cũng từ đó, tớ bắt đầu biết tới lễ Vu Lan và ý nghĩa của ngày lễ này.

Mẹ tớ kể ông ngoại mất từ khi mẹ còn khá nhỏ, tớ cũng rất buồn vì chưa từng được thấy mặt ông. Nhưng qua lời kể của mẹ thì tớ biết ông ngoại tuyệt vời lắm. Ông bà ngoại sinh được 5 người con,4 người con gái và 1 con trai duy nhất là cậu tớ, và mẹ tớ là con thứ ba. Mẹ hay kể về tuổi thơ của mẹ, về những điều về mẹ và các cậu, dì, bác tớ đã trải qua thời kỳ bao cấp. Và những lúc ấy, mẹ cũng không quên kể về ông ngoại. 

Mẹ tớ kể có thời gian ông đi làm ăn xa nhưng vì nhớ các con mà đi bộ vài chục cây số chỉ để về ngủ với các con một buổi tối rồi sáng hôm sau lại tất bật dậy từ sớm đi cho kịp giờ, để lại bà ngoại tớ ở nhà với 5 đứa con nhỏ. Rồi những trận vỡ đê khiến toàn huyện bị lụt, nước dâng lên tận mái nhà, ông tớ đã phải bơi trên chiếc xuồng đi vớt đồ đạc, hoa màu và tìm kiếm thức ăn cho cả nhà. Vất vả gian lao thì nhiều lắm,nhưng nó chỉ là một phần nhỏ trong nội dung những gì mẹ tớ kể về ông ngoại  Qua những câu chuyện mẹ kể, tớ thấy nổi bật nhất ở ông là sự vui tính và lạc quan. Ông thường ngâm nga dạy các bác, cậu, dì và mẹ tớ những câu thơ, câu hát, câu vè dân gian.  Mỗi dịp Trung Thu tới, ông cũng sẽ làm đèn lồng, đèn kéo quân cho các con. Mà mẹ bảo hồi ấy cầm chiếc đèn xinh xắn được làm một cách đầy công phu ấy đi quanh làng mỗi tối thì bọn trẻ hàng xóm sẽ ngưỡng mộ phải biết.

Không chỉ làm đồ chơi cho các con mà ông còn làm ra đủ các đồ vật trong nhà, từ cây chổi, cái rổ, cái nơm… Mẹ hay đùa bà ngoại tớ số sướng vì lấy được ông tớ khéo tay…

Thế nhưng ông tớ lại ra đi sớm quá, đi trước bà ngoại cả hai chục năm. Mẹ hay kể với tớ rằng mẹ rất buồn và tiếc vì chẳng báo hiếu gì được cho ông. Có lẽ cũng chính vì thế mà mỗi năm khi mùa Vu Lan đến, tớ lại thấy nét mặt mẹ trầm xuống….Mẹ tất bật chuẩn bị những mâm hoa quả ngon nhất đem lên chùa thắp hương, cài lên mình bông hoa trắng, ngồi tụng kinh thật lâu rồi hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên. Và mẹ cũng ăn chay trong suốt mùa Vu Lan như một cách để giữ cho tâm thanh tịnh, để tích đức và báo hiếu cho cha mẹ, ông bà đã đi xa.

Mùa Vu Lan năm nay có hơi đặc biệt,  tớ biết có rất nhiều người con không được ở bên bố mẹ mình do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến nghiêm trọng. Nhưng cho dù không gặp nhau, không thể trao nhau những cái nắm tay, cái ôm thể hiện lòng yêu thương một cách trực tiếp thì tình cảm chúng ta dành cho bố mẹ vẫn nồng đượm và chẳng bao giờ phai nhạt được. Bởi vì, khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách địa lý, cũng không phải khoảng cách giữa hai thế giới âm – dương, mà là khoảng cách giữa trái tim với trái tim. Chỉ cần từ sâu trong trái tim chúng ta luôn yêu thương, biết ơn đấng sinh thành thì cho dù cách xa nghìn cây số hay thậm chí là sống ở hai thế giới khác nhau như mẹ và ông bà tớ thì tình cảm ấy vẫn trân quý làm sao! Tớ tin dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống của chúng ta sẽ lại sớm bình an như ngày nào thôi, và tớ cũng tin vào câu nói của mẹ tớ “Tình máu mủ ruột già, có thể xa mặt chứ chẳng bao giờ cách lòng”.

Thu Chăm

Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp