Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Con yêu bố,mẹ rất nhiều!

Con yêu bố,mẹ rất nhiều!

Bố tôi năm nay bước đến ngưỡng 60, ông không còn trẻ là chắc chắn nhưng cũng chưa hẳn đã già. Bố là người truyền cảm hứng cho tôi về việc luôn luôn phải học hỏi trong cuộc sống này, tuy 60 nhưng khi tôi đề cập về vấn đề Hot hit trong cộng đồng mạng hoặc những sự kiện mới nổi nóng hổi trong cuộc sống bố đều biết, nắm bắt và giải thích cho tôi.
Thấm thoát cũng đã 6 năm tôi bước chân lên mảnh đất Sài Gòn với những hoài bão mang trong mình từ khi tuổi còn đôi mươi. Có những việc đã làm được, cũng có những việc mà bản thân khi đối mặt với sự thật, với cuộc đời tôi mới nhận ra được, có những điều chỉ đẹp cho đến khi mình nhận ra bản chất thật của nó bằng con mắt trải đời mang hai chữ “kinh nghiệm”.
Những năm tháng khi còn ở quê nhà, hình ảnh người bố mỗi tối cặm cụi trên bàn làm việc để vẽ, nghiên cứu bản thảo nhà cửa đã in sâu trong lòng đứa con gái của ông. Đôi khi rảnh bố thích gọi tôi lại và tâm sự cùng tôi, người ta thường nói “con gái là người tình kiếp trước của ba” như bông đùa mà cũng như là có thật. Lắm lúc tôi cũng mệt mỏi vì sự “nhiễu nhương” của bố, cứ lúc nào cũng thích trò chuyện, tâm sự với tôi. Vì khi bắt đầu lớn và rời xa gia đình, dường như tôi cũng chẳng còn ham thích cái thú vui trò chuyện cùng bố nữa.
Tôi sớm chạy theo những thứ mới mẻ trên thành phố, những điều khó nhằn trong học tập và tham gia cuộc vui theo chúng bạn, đôi ba lần bố nhắn tin tôi cũng chẳng hồi đáp. Có lúc ông buồn, lại ghi những “bài ca” lòng thật dài cho tôi qua tin nhắn mà có khi đến hai, ba ngày hôm sau tôi mới trả lời. Lớn hơn một vài con tuổi, việc tôi về nhà thăm bố mẹ lại càng thưa thớt hơn xưa. Phần vì guồng xoay công việc không tha cho tôi một ngày thảnh thơi, phần vì tôi cũng ít nói chuyện với bố, mẹ vì cho rằng họ sẽ chẳng hiểu được gì đâu.
Cho đến đợt Cô-vi này, khi mà tôi vừa được nghỉ ở công ty và loay hoay chưa kịp về nhà thì có chỉ thị giãn cách xã hội, khi này thì cũng chẳng bận bịu công chuyện gì nữa tôi mới nhớ đến bố mẹ. Mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều tin nhắn của bố, bố hỏi thăm và động viên tôi, bố gửi cho tôi các mẹo hoặc phương pháp hay để giữ gìn sức khoẻ trong mùa cô-vi này, thú thực hành động đó đáng ra phải đến từ tôi mới đúng. Và hai ngày sau đúng ngày sinh nhật của tôi, tôi nhận được bưu phẩm được gửi lên từ dưới quê nhà. Bên trong có lương thực thiết yếu và một gói giấy được bọc cẩn thận và kỹ lưỡng. Đó là cuốn sổ tay bố viết cho tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ nít ngây ngô ngày nào.
Tập sách của bố có thơ, có văn, mỗi bài mỗi đề tựa, mỗi con số đi theo tôi từ lúc nhỏ cho đến khi tôi bước chân vào ngưỡng cửa đại học mà tôi chưa hề để ý đến. Từng xúc cảm của bố như lúc tôi chào đời, bố đã vui sướng thế nào hay lúc tôi đọc được con chữ đầu tiên và rêu rao với bố bảng cửu chương nhân hai ông đã cảm thấy tự hào ra sao. Hay khi đi học cấp ba đã có lúc tôi mải mê chơi bời mà chểnh mảng việc học, thành tích đứng gần cuối lớp thì bố đã tự trách bản thân và đắn đo làm sao để cùng tôi vực dậy giai đoạn khó khăn đó để đến khi tôi có đủ tự tin và tri thức thi đậu vào ngôi trường đại học mà tôi chọn lựa. Mỗi bài mỗi ghi chú, tháng ngày và không quên dòng chữ “Bố yêu con”. Ông dành tặng cho tôi làm món quà sinh nhật năm tôi 23 tuổi.
Tôi nghẹn ngào, thì ra bố vẫn dành tâm huyết cho tôi nhiều đến thế. Bố luôn bảo với tôi rằng: “Con cứ tự do làm những gì con thích, những gì con muốn mà con cảm thấy tốt đẹp và hạnh phúc, bố mẹ ổn, bố không sao nhưng khi con cảm thấy mệt mỏi thì hãy luôn nhớ về gia đình. Có bố, có mẹ chờ con.” Có đôi khi hoặc ở tuổi trẻ chúng ta đã chạy theo vòng xoay cuộc sống mà vô tình vô tâm với đấng sinh thành, dù không cố ý nhưng cũng là một điều nên tránh và hãy đừng để nó xảy ra như những điều tôi đã từng làm với người.
Nhân dịp Vu Lan cũng đúng vào tháng sinh nhật mình, tôi chân thành tri ân về bố, mẹ của tôi. Vì xa nhà nên cũng không thể cùng ông ngồi nói chuyện hàn thuyên hay ùa vào lòng bóp vai và nhổ tóc sâu cho mẹ. Những việc đó tuy nhỏ nhưng bố tôi luôn nhắc mãi, lúc nào cũng mong tôi về thăm nhà để “trò chuyện cuối tuần” như bao lần bố nhắn mà tôi vô tâm quên đi hoặc vô tình để bộn bề công việc cuốn lấy tôi và hiếm hoi có ngày rảnh rang thì lại ích kỉ dành thời gian riêng cho bản thân mình.
Dù sao đi nữa, trước những áp lực công việc hoặc các mối quan hệ bạn bè, hay tình yêu làm cho tôi đôi khi choáng ngợp hoặc thất vọng, hoặc mất niềm tin tôi vẫn muốn trở về khóc lóc bù lu bù loa trước bố, mẹ như một đứa trẻ để được xoa dịu bởi những câu an ủi và lời động viên, kể cả việc “bảo kê” nuôi tôi khi tôi chưa đạt được những đòi hỏi, mục tiêu trong công việc vì với tôi, bố,mẹ là bến bờ yêu thương, hạnh phúc đích thực.
Hi vọng rằng năm nay không được, thì năm sau, tôi sẽ được dự lễ Vu Lan dưới quê nhà và tự hào cài bông hồng đỏ thắm lên ngực áo như niềm hạnh phúc lớn lao rằng người vẫn còn ở bên cạnh yêu thương tôi và bản thân đủ vững vàng để có thể đem một phần nhỏ niềm vui trao cho tặng người – đem một niềm an ủi lúc tuổi già khi chưa quá trễ.
Vu Lan 2021 – Con yêu bố,mẹ rất nhiều!
MT
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp