Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Hãy luôn mạnh khoẻ và thật bình an Mẹ nhé!

Hãy luôn mạnh khoẻ và thật bình an Mẹ nhé!

Nhật Bản, ngày…tháng…năm…
Chúng ta đang sống trong những tháng ngày dịch bệnh hoành hành, người người nhà nhà gồng mình vượt gian khó. Mẹ à, thấm thoắt đã gần 1 năm con xa Mẹ, cũng là từng ấy thời gian con tự mình bắt đầu hành trình mới nơi đất khách. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn con vào guồng quay bận rộn, để đôi lần lắng lại con mới nhận thấy mình thật sự vô tâm. Mẹ có buồn, có thất vọng không, vì nhiều khi con chẳng có chút thời gian dành cho Mẹ? Nhân tiện đang trong những ngày cách ly, mọi thứ đều ngưng trệ, con mới có cơ hội hoài niệm thật nhiều về quá khứ.
Ngày xưa, mỗi lần có đề tài viết về người thân trong gia đình, con thường hay chọn viết về bà ngoại. Bởi tâm tư trẻ thơ của con khi ấy, bà luôn yêu chiều con hệt như bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, chứ không có nghiêm khắc như Mẹ đâu. Thế rồi, ai cũng phải lớn lên và trưởng thành, trải qua thăng trầm sóng gió, con đã sớm nhận ra Mẹ của con tuyệt vời biết bao nhiêu. Lần này, con thật sự muốn viết lên đôi lời về Mẹ, hy vọng những dòng tự sự con sắp viết ra đây có thể sưởi ấm trái tim Mẹ.
Sinh ra khi thời chiến, lớn lên lúc hoà bình…cả tuổi thơ của Mẹ chỉ đơn thuần là những buổi vác đất dọc triền đê và mong ước về bữa cơm no, manh áo ấm. Song, gia phong hà khắc của nhà ta lúc bấy giờ đã nuôi dưỡng Mẹ trở thành người phụ nữ đức hạnh vẹn tròn. Khó khăn thật sự bắt đầu khi xã hội đổi thay, người ta gọi là cải cách gì đó khiến Mẹ từ công chức nhà nước trở nên thất nghiệp trắng tay. Rồi mọi thứ cũng dần ổn hơn vì Mẹ con chưa từng đầu hàng số phận. Thế nhưng trớ trêu thay, ông Trời thật biết gieo cho người phụ nữ ấy những bất hạnh, khó khăn chất chồng.
Khi con lên 10, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi của Mẹ phân nửa sức khoẻ. Suốt thời gian dài con chỉ được bên Mẹ vài ngày ngắn ngủi giữa các đợt xạ trị, hoá chất. Dốc sức chống chọi với bệnh tật thành công chưa được bao lâu, thì 1 lần nữa bất hạnh lại gõ cửa gia đình mình…Ba con vĩnh viễn rời xa chúng ta, không một lời từ biệt. Ấy vậy mà, thoáng chốc đã 10 năm trôi qua, đôi vai gầy đó 1 mình gánh vác cả non sông, vừa làm Mẹ lại vừa phải làm Cha.
Khổ cực là thế, nghiệt ngã là thế, nhưng con chưa từng nghe họ hàng đôi bên, xóm giềng thân thuộc than phiền về Mẹ, bấy nhiêu đó đủ khiến con tự hào vì con biết Mẹ đã ăn ở tình nghĩa tròn đầy. Thế gian này thật chẳng có câu từ nào diễn tả cho vừa tình yêu thương và cả đức hi sinh của Mẹ – người phụ nữ dành cả cuộc đời để sống vì gia đình, lấy niềm vui của các con làm hạnh phúc cho bản thân mình. Người ta từng hỏi con, rằng khó khăn lớn nhất con đang gặp phải là gì?
Thì…điều khiến con trăn trở nhất lúc này là việc Mẹ mỗi ngày già đi một chút, trong khi con vẫn loay hoay với sự nghiệp còn dang dở. Đi hết gần 1/3 cuộc đời, tài sản quý giá nhất mà con có là Mẹ, kiêm cả bạn thân, luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm tư ngay cả khi con chưa kịp giãi bày. Cảm ơn Mẹ đã tặng cho con sinh mệnh này, để con được thương yêu và biết yêu thương. Nếu thực sự có kiếp sau, con mong rằng mỗi kiếp đều được làm con của Mẹ, cùng Mẹ gánh bớt nhọc nhằn.
Tháng 7 cận kề, họ gọi đó là mùa Vu Lan, nhưng đối với con, không được ở bên Mẹ chính là “mùa Xa Cách”. Suy cho cùng, người Mẹ nào cũng tuyệt vời giống bà tiên trong truyện cổ, nhưng con gọi Mẹ là “Công chúa kiên cường”- vì con chỉ muốn mình lớn lên, không mong Mẹ già đi, dù rằng đó là điều không thể.
Mẹ à, chẳng có bình yên nào không vượt ngàn bão tố, chỉ mong sóng gió đi qua, ngôi nhà nhỏ ấm êm ở đó, có Mẹ dịu hiền luôn chờ đón con về…
Hãy luôn mạnh khoẻ và thật bình an Mẹ nhé!
Nấm
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp