Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Hãy yêu thương họ nhiều như cách họ đã yêu chúng ta

Hãy yêu thương họ nhiều như cách họ đã yêu chúng ta

Gia đình – hai tiếng gọi tuy thân thuộc nhưng rất khó để hiểu hết được chiều sâu của nó. Mãi sau này khi đã trưởng thành và có cho riêng mình một gia đình nhỏ thì tôi cũng không dám chắc rằng mình có thể hiểu hết được ý nghĩa của nó.
Tôi bắt đầu bươn chải lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tôi không may mắn sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tiềm lực về kinh tế. Ba mẹ vì mãi lo kiếm tiền mà cũng chẳng mấy khi lắng nghe lời một đứa trẻ như tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã quen với việc phải hiểu chuyện, phải học hành thật tốt, phụ giúp ba mẹ đỡ đần ngay khi có thể.Từ lúc biết suy nghĩ tôi đã biết bản thân mình có xuất phát như thế nào để cố gắng từng ngày từng ngày.
Sống trong một gia đình mà thiếu thốn trước sau quả thật vô cùng vất vả. Nó không chỉ là sự thiếu thốn về mặt kinh tế mà còn là những trận cãi nhau của ba mẹ mỗi khi nhà thiếu tiền. Gia đình tôi không phải chỉ có mình tôi mà sau đó còn một người em trai. Tôi luôn lớn lên với những nỗi lo của cơm áo gạo tiền. Những khi đi học phải đóng tiền muộn, để thầy cô luôn nhắc nhở về học phí của mình với tôi khi ấy là một sự áp lực.
Tôi thừa nhận mình đã trưởng thành trong sự tự ti mà chính bản thân tôi đã tạo nên. Nhìn những bạn bè được sống trong một ngôi nhà có phòng riêng cho mình, nhìn người ta ra vào những hàng quán sang trọng mà bản thân rất lấy làm ao ước. Thật sự mà nói lúc đó tôi vẫn hay trách sao ông trời không cho cuộc sống gia đình mình khá lên. Tôi không biết có phải do kiếp trước mình đã làm điều gì sai trái nên kiếp này mới đáng nhận những thứ thế này.
Tôi rất muốn mình cũng có căn nhà riêng chứ không phải một ngôi nhà thuê mà mỗi tháng chủ nhà lại đến chì chiết một lần. Tôi cũng muốn có một căn phòng thuộc về riêng mình, một cái bàn học thật đàng hoàng tử tế , một cái tủ quần áo cho riêng chính mình. Tôi luôn ao ước có thể thoải mái đi học mà không cần phải nghĩ đến tiền tiêu vặt mỗi ngày. Tôi ao ước bản thân có thể vui vẻ mua những món quà vặt mình thích mà chẳng cần suy nghĩ về tiền bạc.
Đến khi lên cấp ba, tôi vẫn vậy. Vẫn lớn lên trong sự tự ti và mặc cảm. 3 năm học cấp ba, trường của tôi xa nhà 20 phút nên thường khi nghỉ trưa tôi sẽ phải tá túc ở nhờ nhà bạn. Hay thậm chí là nghỉ lại lay lất ở trường. Tôi tự hỏi sao mình phải vất vả thế ? Nhưng nếu không như thế thì ba hoặc mẹ phải đến đón tôi về nhà rồi lại chở tôi đi học. Nếu làm vậy sẽ làm ba mẹ rất vất vả. Thế là tôi đành chấp nhận chịu phần thiệt về mình.
Nhà tôi có một chiếc xe cũ, tôi có thể dùng nó để đi học nhưng tôi rất ái ngại phải dùng đến nó. Không phải vì tôi sợ quê với bạn bè mà chỉ là nếu dùng xe máy đi học thì sẽ tốn nhiều tiền xăng hơn bình thường. Và vẫn lại là chuyện tiền nong. Tôi nghĩ thời học sinh đẹp đẽ của mình, nếu có điều gì đó đã khiến tôi phải hối tiếc thì không phải do tôi không cố gắng hết mình, chẳng qua chỉ là tôi không có điều kiện để làm điều đó.
Tôi đã ám ảnh việc tiền nong đến mức khi chuẩn bị cho kì thi đại học, vì hiểu rõ mình thiếu thốn đến đâu mà chỉ có thể tự học. Thay vì lựa chọn trường với ngành học mà mình yêu thích như bao người khác thì tôi lại lựa chọn trường đại học quốc gia. Không phải vì nơi đó giỏi nhất mà chỉ đơn giản rằng trường mà tôi lựa chọn nó rẻ nhất. Thay vì lựa chọn một ngành nào đó phù hợp mà bản thân thích thì tôi lại chọn một ngành sau này mình có thể kiếm ra tiền.
Cuộc đời tôi từ lúc có thể suy nghĩ thì chuyện tiền bạc bao giờ cũng là một trở ngại. Và rồi thì mọi khó khăn nào tôi cũng gồng mình vượt qua. Có thể nói rằng tôi là một cô gái rất mạnh mẽ bởi vì ngay từ nhỏ tôi đã học được cách tự mình chiến đấu, tư mình chống chọi lại mọi thứ mà không cần có sự giúp đỡ của ba mẹ. Ừ thì.. rồi tôi cũng lớn lên. Cũng bước vào môi trường đại học với những điều mới mẻ. Cũng gặp rất nhiều dạng người trong đời.
Như một vòng lặp cuộc đời, ai thì cũng phải lớn lên. học đại học , ra trường rồi đi làm. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Sau khi ra trường tôi cũng đã mất mấy tháng để kiếm cho mình một công việc. Cuộc đời cũng thật đa dạng, nó luôn khiến người ta phải trải nghiệm đủ mọi cảm xúc trên đời. Đi làm tôi gặp rất nhiều loại người, tốt có mà xấu cũng có. Công cuộc đi làm kiếm tiền, công cuộc chạy theo deadline thật biết cách giết chết tâm can người khác. Tôi của những ngày trẻ đó vì hiểu được sự thiếu thốn của đồng tiền mà ra sức cày ngày cày đêm. Chỉ mong sau cuộc sống tương lai sẽ tốt đẹp hơn một chút.
Trải qua những ngày ham công tiếc việc, con người mà ai rồi cũng phải có lúc đắm chìm trong những mộng mị của tình yêu. Tôi gặp anh- người chồng bây giờ, năm tôi 28 tuổi. Đó là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Anh luôn biết cách yêu thương tôi, sẵn sàng đáp ứng những điều mà tôi cần. Anh cũng có công việc ổn định và còn là một người rất tử tế. Thế là tôi và anh kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau một năm bước vào cuộc sống hôn nhân thì tôi cũng đón nhận một vai trò mới, đó là trở thành một người mẹ.
Lúc này đây khi nhìn thiên thần bé nhỏ của mình đang say giấc nồng, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc nhưng xen lẫn là cảm giác tội lỗi. Khi trở thành một người mẹ, khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới phần nào hiểu hết trăn trở của bố mẹ khi xưa. Ngày ấy tôi cứ nghĩ mình hiểu chuyện,cứ cho rằng mình chịu thiệt mà đâu biết rằng ba mẹ đã vất vả như thế nào. Trong khi tôi phải lo chuyện tiền học phí sợ mình đóng muộn thì ba mẹ có hàng ngàn thứ để mà lo hơn. Nào là tiền nhà, tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt các thứ.
Trong khi tôi ao ước có cho chính mình căn phòng riêng thì tôi đâu biết rằng ba mẹ còn mong muốn điều đó hơn tôi gấp vạn lần. Làm gì có cha mẹ nào muốn có mình thiếu thốn, làm gì có cha mẹ nào muốn có mình phải lo nghĩ chuyện tiền nong khi còn trẻ. Những năm tháng ấy có đôi lần bản thân cảm thấy oán hận, có đôi khi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giờ đây khi trải qua nhiều chuyện mới thấu hiểu ba mẹ của năm tháng ấy đã lo lắng đến mức nào. Và có lẽ cho đến tận bây giờ khi con cái đã yên bề gia thất thì ba mẹ vẫn tiếp tục lo. Vì cho dù con có là ai có như thế nào vẫn mãi là con của ba mẹ.
Tôi đã nghĩ mình lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng không hề. Tôi vẫn lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, vẫn lớn lên trong sự bao bọc bằng tất cả những gì mà ba mẹ có. Những gì mà tôi trải qua, những điều tôi chịu đựng chỉ là một phần rất rất nhỏ so với thứ mà người làm ba làm mẹ gánh vác. Ngay bây giờ đây khi con có thể vững vàng về mọi thứ con tin chắc rằng mình có thể bảo vệ tốt cho ba mẹ. Có thể chăm lo lại cho ba mẹ những gì tốt nhất mà con có thể làm được. Chỉ mong nửa đời sau ba mẹ sẽ thật hạnh phúc và sống những ngày tháng an yên. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu mong rằng những ai đang giận dỗi ba mẹ thì hãy yêu thương họ nhiều hơn. Vì chúng ta không thể nào biết được rằng họ đã vất vả thế nào để lo cho chúng ta một cuộc sống tốt nhất. Và chúng ta sẽ không thể nào biết được họ còn ở cạnh ta bao lâu. Do đó hãy nói cảm ơn chân thành đến họ, hãy yêu thương họ nhiều như cách họ đã yêu chúng ta.
Kiến Vy
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp