Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Mẹ cha là Thánh của đời con

Mẹ cha là Thánh của đời con

Chiều thu, lá cây cứ kéo nhau nơi không trung rồi xà mình xuống lòng đường xềnh xệch từng đoạn dài – lê thê và mệt mỏi như cuộc sống của tôi vậy. Hôm nay tôi mới thuyết trình bản thảo một project riêng của mình trong công ty và bị sếp mắng té tát vì nó chưa đạt được sự kì vọng của sếp. Tôi lê đôi chân mệt mỏi về nhà mà lòng buồn rười rượi. Mấy lúc như thế này thì tâm trạng tụt mood không thể tả nổi. Đầu óc trống rỗng, tôi bước về căn phòng trọ nhỏ trong vô thức với chiếc bụng đói cồn cào và điểm tinh thần ở vạch âm.
Vừa bước đến cửa, tôi nghe mùi đồ ăn thơm nức, ngộ ta, tôi ở trọ cùng với một nhỏ bạn nhưng vốn dĩ hai đứa đi học rồi đi làm thực tập có bao giờ có thời gian để nấu nướng cái gì đâu, sao nay nó lại siêng năng thế này. Cũng chẳng để sự thắc mắc của tôi có thời gian tồn tại lâu. Vừa mở cửa phòng mình tôi thấy một bàn ăn đầy ắp những đồ thịnh soạn. Nào đồ xào, canh chua, có cả món gà kho sả mà tôi vô cùng khoái khẩu dưới bàn tay tài nghệ của mẹ tôi nữa chứ. Mẹ tôi từ trong bếp ló đầu ra “Con về rồi đấy hả? Về rồi ăn cơm đi con”
Tôi chưa kịp ủa ả gì thì mẹ giải thích: “Mấy nay mẹ thấy con học hành bận rộn, chắc là cũng chẳng ăn uống gì đầy đủ cả nhỉ nên tranh thủ lên đây thăm con, tiện ở chơi một vài bữa với con cho vui”
Mẹ tôi vẫn cứ hay vậy. Bà có thói quen lâu lâu bất ngờ ghé thăm tôi mà chẳng hề báo trước nhưng lần này thay vì vui vẻ đón nhận sự quan tâm của mẹ thì tôi lại vùng vằng vì trong lòng đang bực bội với sếp, với bản thân, phần vì tôi cũng chẳng muốn mẹ lo cho tôi mà đâm ra gắt gỏng “Thôi, con không ăn đâu, con mới đi làm về, mệt lắm!” rồi đi vào phòng riêng. Để lại mẹ với mâm thức ăn còn nóng hổi và nhỏ bạn ngồi đó. Tôi lại ráo riết, mở bản thảo ra sửa đi sửa lại rồi tìm kiếm thông tin trên mạng hòng sửa lại cho bài thuyết trình trôi chảy hơn để sếp duyệt lại ý tưởng của mình, phần vì tôi hiếu thắng, rõ ràng là tôi có năng lực, tại sao lại phải nhận sự chỉ trích từ sếp như thế cơ chứ.
Vậy là cả tối tôi chẳng bước ra khỏi phòng. Khi tôi hoàn thành lại phần nội dung bản thảo được ưng ý thì ngước nhìn đồng hồ cũng đã 9H tối. Công việc khiến tôi chẳng còn cảm thấy đói nữa, tôi định đi tắm rồi ngủ luôn để sáng mai đi làm rồi ăn cũng được thì thấy trên bàn phòng khách có một ly ngũ cốc mẹ đã pha sẵn, tôi cũng uống một hớp rồi lo tắm rửa và đi ngủ.
Sớm hôm sau thì tôi đã thấy con bạn phụ mẹ tôi thu dọn đồ đạc, mẹ lại để đồ của mẹ gọn vào vali. Tôi cũng vì sợ trễ giờ thuyết trình mà cũng chỉ hỏi bâng quơ mẹ đi đâu đấy rồi xỏ đôi giày và lên xe buýt cho kịp giờ.
Chiều hôm ấy tôi về, thì không còn thấy đồ đạc của mẹ trong phòng nữa, con bạn bảo mẹ tôi lúc sáng sau khi tôi đi thì cũng đã lên xe đò về quê rồi.
Buổi tối, tôi mở tủ lạnh kiếm coi có gì ăn như thường lệ thì thấy nào là thịt, cá, rau củ được mẹ tôi chia thành phần nhỏ, đồng đều cùng với mấy tờ giấy note mẹ ghi lại cho tôi:
– “Cái này là cá ông ngoại câu được dưới hồ, ông nói kho thơm cho con, ăn được ba bữa nhé”
– “Rau cải mầm mẹ và bà ngoại trồng đây, con ăn cho có nhiều xơ”
– “Đây là gà kho sả, hôm trước chưa ăn thì hôm nay ăn nhé”
– “Con gái nhớ uống nước cam nữa nhé” – bên cạnh một bình nước cam tươi mà mẹ tôi đã vắt, còn lọc ra cả hạt!..
Tôi còn đang luống cuống thì nhỏ bạn nói vọng sang: mày bị gì ấy, sướng thế còn gì, mẹ lên thăm còn mang cho đồ ăn các thứ, tao có nằm mơ cũng chả được, người gì mà vô tâm thế.
Không biết nhỏ bạn trách tôi thật hay giỡn nhưng tôi lặng đi mấy giây, bỗng thấy lòng đau như cắt. Chẳng biết vì tôi vô tâm thật hay cuộc sống công việc xoay vần khiến tôi chẳng còn nhớ những giá trị xung quanh tôi nữa mà tôi lại đối xử với mẹ như thế. Tôi bỗng khóc ầm lên rồi cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ. Tôi xin lỗi mẹ nhiều vì mấy ngày qua tôi mải chạy deadline nên có hơi stress xong lại cư xử không phải phép với mẹ. Đáp lại tôi, mẹ chẳng la mắng tôi hay hờn giận gì, hoá ra bữa giờ mẹ đã sắp xếp công việc để có thời gian lên thăm tôi vì lâu quá tôi cũng chưa về nhà và bố mẹ liên lạc cho tôi cũng ít ỏi. Mẹ còn cho tôi thêm ít tiền, bảo tôi nếu công việc có áp lực quá thì có thể nghỉ đi, tàn tàn kiếm công việc khác, thứ gì đó phù hợp hơn rồi làm chứ mẹ thấy tôi vất vả như thế này mẹ cũng không an tâm chút nào.
Tôi đọc xong những dòng tin nhắn của mẹ trong lòng trào dâng sự hối hận và tự trách mình sao thờ ơ và dửng dưng đến thế, đúng là “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ..”
Còn phận làm con như tôi thì mấy khi thấu hiểu nỗi lòng mẹ cha.. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng nhắc bản thân sẽ cố gắng và quan tâm hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn. Có lẽ, tháng Vu Lan sắp tới tôi sẽ tạm gác lại chuyện công việc để bắt một chuyến xe trở về nhà. Nơi mà tôi biết tôi sẽ luôn được chào đón trong vòng tay ba, mẹ. Nơi vườn rau xanh mà bà ngoại tôi mỗi ngày chăm bẵm và cả ao cá của ông, một thời tuổi thơ tôi lội, bắt, tìm, mò.
Nếu được chọn giữa nhiều thứ trong cuộc sống này tôi vẫn xin lựa chọn gia đình vì chính tình yêu thương gia đình là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách tôi giúp tôi có thêm động lực trong cuộc sống và cũng là bến đỗ vững chãi khi tôi không lạc hướng, không biết tìm về đâu..
Ơn nghĩa sinh thành tựa núi non
Mẹ cha là Thánh của đời con
Dù đi xa cách muôn phương ấy
Chữ hiếu con đây mãi giữ tròn
Xuân Hòa
MT
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp