Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Mẹ chồng tôi

Mẹ chồng tôi

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
Đó là những câu thơ trong bài thơ “Mẹ của anh” của thi sĩ Xuân Quỳnh viết tặng mẹ chồng mình, mà đến nay con vẫn còn yêu thích. Bởi từ xưa, ca dao đã có câu: “Thật thà cũng thể lái trâu/ Thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng” để ám chỉ những mâu thuẫn không thể điều hòa nổi giữa mẹ chồng và nàng dâu trong xã hội cũ. Không ít gia đình tan vỡ chỉ vì mẹ chồng quá khắt khe, cổ hũ hay tại nàng dâu đanh đá, quá trớn. Hoặc mới đây trên VTV1 đã chiếu bộ phim “Sống chung với mẹ chồng”, phản ánh mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hết sức căng thẳng. Sau khi xem xong bộ phim ấy có nhiều bình luận khác nhau, riêng đối với con bộ phim đã nói quá về mẹ chồng và như thế chẳng khác nào khắc họa thêm hình ảnh mẹ chồng khắt khe ghê gớm trong lòng người con dâu.
Trong thực tế thì sao, rất may con không có một mẹ chồng như trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” ấy. Con làm dâu của mẹ đến nay đã hơn 15 năm rồi, khoảng thời gian ấy biết bao biến cố xảy ra trong cuộc đời nhưng khắc ghi trong đầu mình về hình ảnh của một người mẹ chồng chịu thương chịu khó vì con vì cháu.
Năm mẹ 49 tuổi thì bố chồng tôi qua đời, bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống đè nặng lên đôi vai của mẹ cùng với đàn con thơ. Lúc đó mẹ tưởng như đất trời sụp đổ vì biết lấy gì để nuôi các con đây, mẹ lại chẳng có nghề nghiệp gì chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Mẹ cần mẫn làm việc, chịu khó thức khuya dậy sớm chăm lo cho gia đình trong lúc vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhờ sự chịu thương chịu khó của mẹ cộng với giúp đỡ của bà con lối xóm, mẹ cũng vượt qua được những năm tháng khó khăn gian khổ ấy, nuôi đàn con thơ ăn học nên người thành tài. Thân hình gầy gò bởi gánh nặng của cuộc sống đã làm mẹ già hơn trước tuổi. Nhìn mái tóc pha sương của mẹ con cảm nhận được nỗi vất vả mà mẹ phải trải qua, nhất là nỗi cô đơn của người phụ nữ không có chồng đi bên cạnh cuộc đời. Đó là điều sâu thẳm trong trái tim mà con cảm nhận được từ mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm. Nghĩ lại, con thấy mình may mắn hơn mẹ rất nhiều.
Ngày về làm dâu nhà chồng, con hết sức bỡ ngỡ trước mọi thứ. Nhà anh đông anh em lại có nhiều mối quan hệ chằng chéo. Chỉ riêng việc điều hòa các mối quan hệ trong gia đình của anh thôi cũng đủ làm con đau đầu lắm rồi, vì phải làm thế nào không để mất lòng mọi người mới khó. Các cụ thường nói “làm dâu trăm họ” quả là không sai! Bát đĩa úp vào nhau còn không tránh khỏi gây ra tiếng động, huống hồ cuộc sống gia đình tránh sao khỏi va chạm, vấp váp. Thế nên, trong những năm đầu mới cưới, vợ chồng con bất đồng quan điểm về nhiều chuyện. Dĩ nhiên, chuyện “mẹ chồng nàng dâu” không thể tránh khỏi.
Từ đó, cuộc sống vợ chồng con đôi khi xảy ra tình trạng “chiến tranh lạnh”, con rất buồn và chán. Những lúc như thế con thấy mẹ là người khó xử nhất khi đứng giữa con trai và con dâu. Đứng về phía con trai thì sợ con nói “mẹ nào chẳng bênh con”, mà nếu đứng về phía con dâu thì sợ con trai nói “cùng phe với nhau mà”.
Nhưng rồi cứ mỗi lần như vậy, mẹ đã điều hòa được tất cả, mẹ phân tích cái sai cái đúng cho mỗi đứa. Mẹ khuyên anh “làm người đàn ông mình nên rộng lượng một chút, với một câu xin lỗi thì không người vợ nào mà không tha thứ. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về”. Còn đối với con, mẹ nhẹ nhàng dạy bảo “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”. Mẹ nói thời mẹ làm dâu chịu nhiều khổ cực vì quan niệm mẹ chồng nàng dâu ngày xưa phong kiến lắm, bây giờ mẹ cũng có con dâu, mẹ sẽ không để con phải khổ như mẹ nữa, mỗi thời mỗi khác. Con đã rớm nước mắt khi nghe mẹ nói câu này và thấy mẹ là người bao dung độ lượng, có quan điểm tiến bộ.
Và thế là vợ chồng, mẹ con hòa thuận với nhau, ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười, xua tan không khí nặng nề của những ngày trước đó. Dần dần mẹ và con hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Sau những lần như thế, con nghiệm ra một điều mà xưa nay người ta thường khuyên nhủ: “một điều nhịn bằng chín điều lành”. Mỗi khi ai cũng bỏ đi một ít tính cá nhân, vị kỷ, hiếu thắng của mình thì mọi chuyện đều thuận lợi, êm đẹp cả.
Con về làm dâu chưa kịp giúp gì được cho mẹ, đã bụng mang dạ chửa. Mẹ lo lắng, chăm sóc cho con thật chu đáo từ việc ăn uống cho đến kiêng cữ cái gì, tất cả chỉ vì “mẹ tròn con vuông”. Sau khi sinh em bé được 6 tháng con phải đi học cao học ở Huế. Thế là nhờ bà nội vào trông cháu giùm. Nhớ nhất là những lần Huế mưa lụt, nước ngập cả phòng trọ, mẹ tất bật gói ghém đồ đạc và chăm sóc cháu. Được hơn một năm thì con gửi cháu cho mẹ chăm sóc để tiếp tục chương trình học.
Mẹ ở nhà vừa làm vai trò người mẹ vừa vai trò người bà, chăm bẵm cháu từ bữa ăn giấc ngủ cho đến vui chơi. Trẻ con thì hay hiếu động tinh nghịch, mà mẹ thì sức khỏe ngày càng giảm sút rất vất vả khi trông cháu. Nhiều người nói đùa “tuổi già thì nghỉ ngơi chứ trông cháu làm gì cho mệt”, nhưng mẹ vui vẻ trả lời “giúp được cho con cháu ngày nào được thì giúp, đến lúc không thể thì thôi”. Từng đó đủ để con thấy mẹ thương con thương cháu đến nhường nào.
Con, một người sống trong thời hiện đại nhiều quan điểm sống khác với người thế hệ trước. Mẹ không những không chê trách, không áp đặt mà còn cảm thông. Mẹ rất tâm lý, bất cứ khi nào có vấn đề gì hai mẹ con cũng mở lòng tâm sự với nhau, bày vẽ con dâu kinh nghiệm đối nội đối ngoại, việc làng, việc họ. Mẹ đã cho con một cái nhìn khác về hai tiếng mẹ chồng. Sống với mẹ chồng lâu, con lại càng cảm thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Mai này cuộc sống có ra sao, tình người thay đổi thế nào nhưng hiện tại con rất may mắn vì được làm dâu của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm! “Mẹ tuy không đẻ không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong.
Thanh Lê
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp