Trang chủ / Mùa Vu Lan Xa Cách / Mùa Vu Lan thương nhớ

Mùa Vu Lan thương nhớ

Tiết trời dần mát dịu, những làn mây trắng giăng giăng che đi cái nắng giữa hạ oi ả ngày nào, tiết thu chớm sang báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại tới. Lễ Vu Lan gợi nhắc mỗi người về công lao dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Là sự tưởng nhớ về cha mẹ của những người con có đấng sinh thành đã đi xa, và là dịp để những người con may mắn vẫn còn cha mẹ được bày tỏ lòng thành kính, yêu thương của mình.
Nhà tớ ở một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nơi có con sông Hồng đỏ nặng phù sa ngày đêm chảy qua bồi đắp cho những thửa ruộng màu mỡ. Và mẹ tớ cũng như những cô bác khác ở quê tớ đã gắn cả cuộc đời của mình, làm việc trên những mảnh đất thân thương ấy.
Mẹ tớ là nông dân, và tớ, từ khi còn là con bé 4 5 tuổi cũng đã lẽo đẽo theo mẹ ra đồng dù chẳng làm được tích sự gì. Vì khi ấy không có ai trông nên mẹ buộc phải cho mình ra đồng cùng, với cả trẻ con mà, được chạy nhảy thênh thang trên cánh đồng mênh mông thì dĩ nhiên là thích rồi.
Nhà tớ có 4 anh em, tớ là em gái út và có ba anh trai, ai cũng bảo nhất tớ vì được mọi người chiều như công chúa trong nhà. Và tớ cũng rất hãnh diện, tự hào mỗi khi kể cho ai đó rằng tớ có tận 3 anh trai cơ đấy. Thế nhưng tớ hiểu, với một gia đình thuần nông, không mấy khá giả như nhà tớ thì việc nuôi ăn học cho 4 anh em cũng không phải điều dễ dàng mà bố mẹ tớ đã phải cố gắng rất nhiều.
Mẹ tớ là nông dân, vì hầu hết thời gian của mẹ đều dành cho việc đồng áng nên quần áo rất giản dị, thế nhưng chẳng bao giờ tiếc tiền mua quần áo cho tớ cả. Bằng chứng là hồi bé mẹ mua cho rất nhiều váy và giữ tới tận bây giờ, mẹ kể cứ đi chợ thấy cái váy nào xinh xinh là mua về cho tớ ngay. Hình như vì hồi bé mẹ cho mặc váy nhiều chán nên giờ lớn tớ lại không thích mặc váy gì cả^^
Mẹ tớ là nông dân, ngày trước không được học hành nhiều và có lẽ vì thế mà mẹ tớ luôn cổ vũ, tạo động lực học tập cho anh em tớ. Còn nhớ, hồi đi học mình được chọn đi thi học sinh giỏi, rồi cũng đạt giải dù không cao lắm. Hí hửng cầm phần thưởng về khoe mẹ, mà mẹ còn vui hơn mình nữa, ríu rít hỏi con gái mẹ thích gì nào. Rồi hồi mình thi đại học, hay thức khuya ôn bài tới 2 3 giờ sáng. Những hôm như thế, mẹ sẽ chuẩn bị sữa và hoa quả, đồ ăn cho mình, có hôm còn ngồi bên cạnh xem mình học. Thế nhưng có một điểm mà có lẽ mẹ tớ không giống nhiều phụ huynh khác, đó là mẹ không hề đặt áp lực học hành quá nặng cho con cái. Có những lần điểm thấp, tớ thì buồn mà mẹ tớ thì cười bảo: “Học giỏi sau cũng chưa chắc đã có ích cho đời đâu con, cứ học hết sức mình là được, kết quả đến đâu kệ nó”. Cái này mình biết chắc là mẹ đang an ủi mình thôi chứ khi mình được điểm cao, mẹ chẳng cười tít mắt kia còn gì ^^.
Rồi lên đại học mình theo học một trường học phí cũng thuộc dạng khá cao nên thường đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Chính vì thế thời gian về quê cũng cứ thế ít dần và mỗi lần về chóng vánh lại lên ngay để đi học, đi làm. Mẹ mình thì không cấm đi làm nhưng luôn nhắc nhở phải tự biết cân bằng cuộc sống. Rồi trước khi lên Hà Nội lại ra vườn chọn cho mình những quả bí, củ khoai to nhất cùng với các loại đồ ăn xếp vào một chiếc túi đầy ăm ắp… Mẹ cũng là người duy nhất luôn than mình gầy dù mình béo tới mức sắp lăn được.
“Mẹ tớ là nông dân” – đấy là câu trả lời đầy hãnh diện của mình mỗi khi ai đó hỏi “mẹ cậu làm gì”. Và mình chẳng có gì phải xấu hổ cả, vì chẳng phải mẹ mình làm nông dân mà vẫn có thể nuôi nấng mình thành như ngày hôm nay đấy thôi. Còn những chuyện trong tương lai thì hoàn toàn phải phụ thuộc sự cố gắng của bản thân chứ chẳng thể đổ thừa cho mẹ . Đôi lúc mình nghĩ nếu mẹ mình không phải nông dân, mà là một nghề khác thì sẽ thế nào nhỉ, mình cũng không biết nữa nhưng nếu mỗi lần về nhà không được ra đồng hóng gió, bẻ từng bắp ngô non, cắt những ngọn rau xanh mướt, thả hồn vào dòng sông lăn tăn sóng thì chắc chắn sẽ buồn làm sao!
Lại một mùa Vu Lan nữa tới. Mình cảm thấy thật sự may mắn và hạnh phúc vì năm nay vẫn được cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Mình muốn nhắn nhủ tới những người không còn có sự may mắn trọn vẹn như mình rằng cũng đừng nên buồn quá nhé. Hãy sống thật tốt và sống thay cả phần của cha hoặc mẹ cậu nữa. Vì suy cho cùng, điều mà đấng sinh thành mong muốn nhất chẳng phải là hy vọng con cái khôn lớn và hạnh phúc sao?
Mùa Vu Lan năm nay, dưới tình hình đại dịch Covid diễn ra phức tạp và khó lường thì có lẽ mình không thể về nhà và nấu mâm cơm chay thật ngon cúng bà tổ tiên hay cùng mẹ lên chùa thắp hương cầu bình an như mọi năm nữa. Và mình biết cũng có rất nhiều người giống như mình, đúng không nào? Nhưng đừng lo vì chúng ta vẫn có rất nhiều cách để bày tỏ tấm lòng yêu thương, biết ơn của mình. Đơn giản là đặt mua một món quà nhỏ gửi về cho cha mẹ, hay bạn đã thử gọi điện và nói: “ Con yêu mẹ”, “Con yêu cha” chưa? Câu nói mà càng lớn chúng ta càng khó có thể thốt ra trước mặt bố mẹ này, thật ra lại chính là điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn cả đấy!
Vũ Thị Thu Chăm
Bình luận
HOTLINE

096 150 1507

KẾT NỐI
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

    ×

    Đăng ký tư vấn

    0961.501.507
    Messages
    treeboss.vn
    Liên hệ
    tư vấn
    Tư vấn
    Tree Boss
    Hỏi đáp
    trực tiếp